Được học tập và sinh hoạt ở mái trường THCS Suối Đá này, quả thực tôi không biết phải dùng những từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc của mình từ khi bước chân vào trường đến giờ.
Thầy Cô, bạn bè, ai ai cũng thân thiện, hoà đồng, dễ gần và đặc biệt là lòng bao dung của Thầy Cô rộng lớn lắm …
Thật mà nói thì tôi cũng là một học sinh thuộc loại khá giỏi trong trường, được nhiều Thầy Cô và bạn bè biết đến. Vì vậy tôi đã không thể cưỡng nỗi lòng tự tin, tự cao tự đại trong mình. Năm học lớp 6 tôi là một cô bé đã được khá nhiều người đánh giá là dễ thương, nhanh nhẹn và tích cực tham gia hoạt động Đội, nhưng không được “nổi trội” cho lắm.
Bắt đầu bước sang lớp 7 tôi tham gia lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, đạt biết bao là thành tích… và lòng tự đắc của tôi cũng trỗi dậy mạnh mẽ từ đó. Chẳng lâu sau tôi trở thành một cô bé đầy kiêu hãnh, có những hành động thật là quá vô lễ, không coi ai ra gì, cứ nghĩ “ta đây” mà tiếp tục gây ra nhiều chuyện hết sức “điên rồ”…
Mãi đến đầu năm lớp 9, khi tôi chuẩn bị thi học sinh giỏi vòng Tỉnh, tôi có bỏ học ra ngoài chơi, mấy Thầy Cô có vẻ giận tôi lắm. Cô Hiệu Phó đã gặp trực tiếp tôi nói chuyện riêng, ánh mắt của Cô hiện lên một vẻ gì đó rất là thất vọng và buồn bã (vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu Cô nói chuyên riêng với tôi mà tôi chẳng có chút gì gọi là sửa đổi cả). Lúc đó tôi mới thấm thía ra rằng nếu điểm hạnh kiểm của tôi không được Tốt thì mai này chẳng ai thèm nhận tôi vào làm việc, và quan trọng trước mắt là tôi sẽ không có đủ điều kiện thi học sinh giỏi vòng Tỉnh sắp tới …
Thấm thoắt thi học kì II lại sắp đến nữa rồi. Cuộc thi này rất quan trọng, nó vừa quyết định bằng cấp II của tôi mà vừa … nhắc nhở rằng đây là cuộc thi cuối cùng của tôi nơi mái trường dấu yêu này! Lúc này đây, trong tôi ngập tràn biết bao cảm xúc, trong tận đáy lòng tôi chỉ muốn nói một câu rằng: “…Thầy Cô ơi! Con yêu Thầy Cô nhiều lắm…”. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi nhưng thiệt tình là ngại hết sức khi tôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến Thầy Cô phải đau lòng mà giờ lại nói ra câu đó. Nhưng tôi đã biết lỗi, tôi nghĩ cũng khá muộn màng khi nhận thức được sự việc, quan trọng là tôi đã biết nhận lỗi và sửa chữa, vậy cũng đã đủ làm Thầy Cô vui lòng rồi… Hy vọng rằng sẽ không có bạn học sinh nào dẫm lên “vết xe đổ” của tôi… Lời cuối, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn học sinh nào vô tình đọc được lá thư này rằng: “Đừng làm Thầy Cô mình buồn các bạn nhé!”…
Trần Đặng Thu Hiền – Lớp 9A2 Trường THCS Suối Đá