Sống trên đời ai cũng có một ước mơ. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một ước mơ của riêng mình, ước mơ của tôi hơi ngây thơ một chút nhưng tôi đã ấp ủ ước mơ ấy từ rất lâu rồi. Tôi ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ thú y.
Vâng! Ước mơ của tôi khi nói ra đã có rất nhiều người bật cười vì nó nghe có vẻ ngây thơ. Nhưng với tôi, nó là ước mơ cả đời tôi. Tôi muốn mình trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những động vật đang gặp nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ những loài động vật sắp tuyệt chủng. Năm 2012 loài tê giác một sừng ở Việt Nam đã tuyệt chủng. Mặc dù, đã rất nhiều năm trôi qua nhưng cái tin về loài tê giác một sừng ấy vẫn cứ ám ảnh tôi làm cho ước mơ trong tôi lại càng cháy bỏng. Tôi đã thực sự muốn trở thành một bác sĩ thú y.
Trong những năm gần đây tôi vẫn đang phấn đấu học tập thật tốt để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Và nếu như sau này, lỡ như ước mơ của tôi không thực hiện được, tôi cũng sẽ cố gắng tìm cho bản thân một ngành nghề thật tốt, dành dụm một số tiền nho nhỏ để đóng góp, ủng hộ vào các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã.
Tôi đã từng thấy mặc cảm về ước mơ của mình, nhưng tôi không từ bỏ được. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình.Tôi mong rằng con người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ động vật hoang dã.
Đặng Tâm Vũ (Lớp 9A1_Năm học 2014-2015)